Đã lâu rồi mình không có thời gian ngó nghiêng tới blog của nhà. Công việc lu bu, dự án cuối năm dồn hết cả lại, tất cả nhân viên công ty tìm mọi cách để kết thúc dự án, viết hóa đơn lấy xiền. Tết nhất đến nơi rồi mà không thu được tiền về thì nụ cười của ai cũng héo hết cả. Mình đến ngày hôm nay vẫn còn nợ công ty 3 cái hóa đơn nữa. Cố lắm chắc cũng chỉ hoàn thành được 2 cái, đau nhất là dự án nhiều tiền nhất vẫn treo chưa giải quyết dứt điểm được. Việc công ty thì bù đầu, ông bà nội hết tuần mới vào nên hôm nào mình cũng có nhiệm vụ đón Bi về. Đầu tiên cho Bi xuống sân chơi, xem mấy con gà đang đi kiếm ăn. Thấy gà thì mắt anh chàng sáng rực lên, miệng kêu ò ó o rõ là to. Chả bù cho bố ngầy xưa thấy gà thì chỉ nghĩ đến thịt gà chứ chả quan tâm con gà nó gáy thế nào hết. Bây giờ Bi đã hơn 19 tháng tuổi, chạy nhảy leo trèo suốt ngày. Bao nhiêu đệm ghế lôi hết xuống sàn để trèo leo cho tiện, tivi mà có xe ô tô thì quên hết mọi thứ xung quanh. Vì thế bố đã lên You Tube tải về cho Bi gần 40 đoạn clip, ghi thành đĩa DVD để mở những hôm Bi lười ăn. Tất cả chỉ mong Bi ăn nhiều hơn, khỏe mạnh hơn để còn biết được nhiều trò hơn.
Dạo này Bi cũng bắt đầu biết dỗi, biết trốn bố để không bị bố lôi vào nhà tắm. Tuy nhiên khi chỉ có 2 bố con ở nhà thì Bi ăn ngoan lắm chứ không dám quậy phá. Cũng vì bố nghiêm khắc, không chiều vớ vẩn linh tinh.

hị hị, bố Hoàng có ám chỉ ai ở đây không ý nhỉ?